Đã bao nhiêu lần và đã k biết bao nhiêu lâu rồi mình chỉ về thoáng 1,2 ngày rồi lại vội vã đi. Còn chưa kịp cảm nhận sự đổi thay của quê hương, chưa kịp dong xe chầm chậm qua những con đường nhỏ rợp bóng mát, để hít thở cái không khí trong lành của thành phố cổ. Đó là những con đường quen thuộc của thuở tới trường, của những buổi trốn học đi lượn tối, của những quán nhỏ ven đường mà khi đói bụng tạt qua...thành phố nhỏ thật đấy, đường phố bé thật đấy mà vẫn mỏi bước chân ai chầm chậm về tìm kỉ niệm. Đôi khi ta lạc vào cái vội vã, cái phồn hoa của Hà Nội hay một nơi nào đó mà chợt lãng đi rằng mình vẫn có 1 quê hương...